“Anh đi đâu đấy?” Tiếng Noãn Noãn với theo sau lưng. “Sắp vào giờ
rồi.”
“Đùi cũng cần phải phun nữa,” tôi nói, đầu vẫn không ngoảnh lại.
“Thật là,” Noãn Noãn thấy tôi từ nhà vệ sinh quay lại bèn nói.
Thật là làm sao? Lẽ nào tôi có thể tụt quần giữa giảng đường phun thuốc
lên đùi sao?
Hôm nay nghe nói người đứng lớp là một giáo sư đại học, sẽ giảng về
đặc sắc ngôn ngữ của tiếng Hán.
Vốn nghĩ chắc sẽ là một học giả già nua, người như vậy thường có thể
kiêm cả ảo thuật gia lẫn nhà thôi miên. Tức là vừa sẽ làm ảo thuật khiến
mặt bàn có lực hấp dẫn, hút dính lấy mặt bạn; lại cũng là một nhà thôi miên
dùng ngữ điệu giảng bài để ru bạn ngủ đi ngủ đi.
Thế nhưng vị giáo sư này tuy đã hơn 60 tuổi, song giảng bài lại rất hóm
hỉnh thú vị, giọng điệu nhẹ nhàng không đao to búa lớn.
Bở đám sinh viên chúng tôi đến từ những khoa khác nhau, nên thầy
hoàn toàn không giảng những lý luận uyên thâm.
Thầy nói từng âm từng chữ trong tiếng Trung đều có tính sắp xếp kết
hợp mạnh, cách ngắt câu khác nhau, ý nghĩa cũng khác nhau. Thậm chí còn
thường thấy những câu đọc xuôi cũng được, mà đọc ngược cũng xong.
Ví dụ như “Trẻ con ăn rau cải không thể hư hỏng” câu này sau khi sắp
xếp tập hợp lại, có thể trở thành: “Trẻ con không thể ăn rau cải hư hỏng”,
“Trẻ con hư hỏng không thể ăn rau cải” đều có nghĩa cả.
Lại có thể trở thành “Rau cải ăn trẻ con không thể hư hỏng”, tuy rằng
câu này chỉ có thể xuất hiện trong mấy phim kinh dị.