Tiếng Anh phân làm các thời thì, là bởi coi trọng thời gian, vì vậy nó là
ngôn ngữ mang tính khoa học; tiếng Trung không có thời thì, vì người
Trung Quốc không chú trọng thời gian, không có quan niệm về thời gian.
“Đó là tán nhăng cuội thôi. Một động từ có ba cách viết, đúng là nhàn cư
rửng mỡ. Thêm vào một từ biểu thị thời quá khứ chẳng phải là xong sao, hà
tất phải khổ sở phân biệt. Đời người các thứ phải học nhiều vô vàn, đừng để
động từ làm khó mình.” Thầy mỉm cười. “Đây chính là Phật.”
Tiếng Anh nói a book, a desk, a car, a tree, a man... đều chỉ có một chữ
“a”, đơn giản; tiếng Trung lại có cách nói một cây, một hạt, một tờ, một cái,
một quyển, một chiếc, một cỗ..., quá phức tạp.
“Đó là bởi người Trung Quốc biết vạn sự vạn vật đều có tính đặc trưng
riêng, vì vậy đơn vị đo lường phải khác nhau, biểu thị sự tôn trọng.” Thầy
cười lớn. “Đây chính là Đạo.”
Sức sống của tiếng Trung rất mạnh, một từ có thể có bao nhiêu nghĩa
quan hệ mật thiết với từ tính của nó.
“Bạn sinh viên nào có thể lấy một ví dụ? Nếu lấy hay, tôi sẽ đích thân
viết hai chữ ‘Tài tử’ tặng bạn đó.”
Thầy nói đùa: “Lên mạng bán, có lẽ cũng đáng mấy tiền đấy.”
“Chữ bút lông của vị giáo sư này cực kỳ đẹp,” Noãn Noãn thì thầm nói
với tôi, “Lương Lương, thử xem?”
Tôi lắc đầu.
Tôi là người khiêm tốn, lẽ nào tài hoa của tôi cao tám đấu cũng phải để
mọi người biết đến hay sao?