Mặt hồ lặng như gương, phía xa xa, Tây Sơn như ẩn như hiện, vài con
thuyền nhỏ lững lờ trôi trên mặt nước, tạo nên một bức tranh sơn thủy tuyệt
đẹp.
Tôi cùng Noãn Noãn đi men theo con đường phủ kín bóng cây ven hồ,
tuy đang giữa mùa hạ, nhưng lại cảm thấy rất mát mẻ.
Noãn Noãn mua hai bình sữa chua, chia cho tôi một bình, chúng tôi ngồi
bệt xuống đất, cùng phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh hồ.
Dòng thời gian dường như chảy chậm lại, gần như ngưng đọng.
Tôi uống một ngụm sữa chua, mùi vị rất tuyệt, cảm giác giống yagurt
của Đài Loan.
“Em từng trượt băng ở đây rồi đấy,” bẵng một lúc, Noãn Noãn lên tiếng.
“Trượt băng?” Nhìn nước hồ xanh vắt màu ngọc bích trước mắt, tôi
không khỏi thắc mắc: “Ở đây có sân trượt băng sao?”
“Mùa đông đến, mặt hồ kết băng, chẳng phải là sân trượt băng thiên
nhiên còn gì?” Noãn Noãn cười khúc khích.
“Quả nhiên ve hè không biết đến băng,” tôi nói, “một người sống ở Đài
Loan như anh rất khó tưởng tượng nổi.”
“Anh biết trượt băng không?” Noãn Noãn hỏi.
“Anh chỉ biết ăn băng thôi, không biết trượt băng.” Tôi cười hì hì, “Đến
sân trượt băng anh còn chưa thấy nữa là.”
“Bao giờ có cơ hội, anh về quê em, em dạy anh trượt băng.”
“Được thôi. Em phải dạy kiểu, dắt tay anh, rồi nói anh giỏi thật, anh là
thiên tài ấy.”