“Nếu như Hắc Long Giang thật như anh hình dung, thì anh còn đến
không?”
Noãn Noãn dừng bước, quay lại đối diện tôi.
“Noãn Noãn.” Tôi cũng dừng bước.
“Ưm?”
“Anh sẽ đến.” Tôi bật cười.
Noãn Noãn cũng cười, nụ cười thật rạng rỡ, như ánh mặt trời mùa đông,
tươi sáng mà ấm áp.
Tôi thành thật tin rằng, để thấy lại nụ cười rực rỡ của Noãn Noãn, đến
Himalaya tôi cũng sẽ đi.
“Nhưng em phải dạy anh săn bắn trước đã,” tôi nói.
“Cứ không đấy,” Noãn Noãn nói, “tốt nhất cứ để gấu đen cắn chết anh.”
“Gặp gấu đen thì giả chết chứ sao, gì chứ giả chết thì anh có nghề lắm.”
“Còn cả hổ Đông Bắc nữa.”
“Ờm...” tôi nói, “có khi anh không đi thì hơn.”
“Không được, anh vừa hứa sẽ tới mà.”
“Hứa bừa cũng có phạm pháp đâu.”
“Này.”
“Được rồi. Anh đi,” tôi nói. “Nhỡ may gặp phải hổ Đông Bắc, anh sẽ
nói lý với nó.”