CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH
Tâm Văn
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Ngày 8 tháng 9, ngày lành tháng tốt. Trên lịch vạn niên có ghi rõ, nên
tổ chức cưới hỏi.
Tiệc cưới của Trác Thanh Y bắt đầu lúc 12 giờ. Mười một giờ, Tịch
Nhan ra khỏi nhà. Mẹ cũng không quên dặn với theo một câu: “Đừng chỉ
có biết cắm mặt vào ăn, mở to mắt ra một chút, nhìn xem xung quanh có ai
phù hợp không”.
Định đem tiệc cưới của người ta hóa buổi gặp mặt tập thể thật hay sao.
Tịch Nhan cười thầm trong bụng, cả bàn mỗi người một vẻ, nam không
quen nữ chẳng thân, giữa lúc tiệc tùng linh đình như thế, có thể nhen nhúm
được ngọn lửa tình ái nào sao? Bảo cô làm sao mà tin được. Như cô với Tô
Hàng, ngồi cùng bàn cả hai năm trời, quen nhau tận chín năm, yêu nhau
một năm, cuối cùng vẫn chẳng phải đường ai nấy đi đó sao?
Lúc đứng dưới nhà đợi xe buýt, bỗng có tiếng hát vang lên từ cửa
hàng loa gần đó:
“Anh vẫn luôn đứng phía sau chờ đợi em,
Chờ đợi một ngày em quay lại nhìn anh
Nụ cười của anh là dành cho em, mong em hạnh phúc
Nỗi buồn của em trao cả cho anh
Tất cả những gì thuộc về em, anh đều lưu giữ