Đến một ngày em cảm nhận được anh
Dù rằng anh trong thế giới của em
Chỉ nhỏ nhoi như là cát bụi
Anh cũng nguyện dành cho em tất cả
…”
Ca từ ấm áp mà bi thương, như mũi tên xé gió lao tới, xuyên thấu trái
tim cô.
Mười bốn tuổi, Tịch Nhan bắt đầu yêu Tô Hàng, từ đó cái tên ấy khắc
sâu vào cuộc sống của cô.
Nhớ lại ngày hôm ấy, thời tiết cũng nóng nực như thế này. Cây lá xum
xuê rợp mát, tiếng ve ra rả như không biết mệt mỏi, từng hồi từng hồi vọng
vào tai. Sân trường sau giờ tan lớp, vắng lặng như tờ. Tịch Nhan lại thi
trượt rồi, toán, văn, ngoại ngữ cả ba môn đều không qua. Cô không dám về
nhà, một mình trốn vào rừng cây, co mình lại, đầu gục lên gối, nước mắt cứ
thế tuôn rơi, ướt cả một khoảng váy.
Bỗng trước mắt xuất hiện một tấm khăn tay, và một bàn tay của con
trai. Tịch Nhan ngước lên nhìn qua màn nước mắt nhòe nhoẹt, thấy Tô
Hàng đang đứng trước mặt, chắn nốt những tia nắng le lói cuối cùng. Đôi
đồng tử đen mà sâu ấy ngập đầy nỗi thương hại, và còn một thứ gì đó khác
nữa.
Cô không đón lấy tấm khăn, quay mặt đi, bướng bỉnh: “Tô Hàng, cậu
đến để cười nhạo tớ phải không?”
Tô Hàng không nói gì, bước tới trước một bước, dùng khăn lau sạch
những giọt nước mắt còn vương trên má cô. Động tác tuy vụng về nhưng