Triều Nhan thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn vẻ mặt hờ hững lãnh
đạm của Tịch Nhan, trong lòng giận sôi sùng sục, lật lại chuyện cũ, từ hồi
còn nhỏ, hai chị em đã chẳng thân thiết, quan tâm mấy đến nhau. Nhưng cô
lại là người đầu tiên biết những tâm sự thầm kín của Tịch Nhan. Hai chị em
ở chung một phòng, cô từng lén xem trộm nhật ký của Tịch Nhan, rồi mách
lại với mẹ, tố em gái yêu sớm. Còn nhớ lúc đó mẹ nổi giận lôi đình, xé tan
cuốn nhật ký của Tịch Nhan, còn bồi thêm cho cô em gái cái bạt tai. Tịch
Nhan trong cơn giận dỗi, bỏ nhà ra đi, về quê ở với ông cả nửa tháng, bố về
đón mới chịu lên.
Suốt một thời gian dài sau đó, Tịch Nhan không thèm nói chuyện với
cô. Đặc biệt sau khi cô và Tô Hàng công khai yêu nhau, mặc dù sống chung
dưới cùng một mái nhà, hai người lạnh nhạt chả khác gì người dưng, quanh
năm suốt tháng gần như chẳng khi nào chạm mặt.
Tốt nghiệp đại học xong, Tịch Nhan rời khỏi nhà, chuyển đến ờ trong
ký túc xá của trường. Hai tháng trước, vì nhường phòng cho học sinh ở,
mới lại dọn trở về nhà.
Mấy năm nay, Tịch Nhan chưa bao giờ hỏi cô về chuyện của Tô Hàng,
cô cũng chẳng nhắc tới, hai chị em như ngầm thỏa thuận đem cái tên ấy
“đào sâu chôn chặt”. Nhưng trong lòng Triều Nhan trước sau vẫn day dứt –
Tịch Nhan liệu có còn oán hận cô hay không?
Là chị, cô hiểu quá rõ tính tình của Tịch Nhan, mặc dù không nói ra
nhưng cô rất bướng bỉnh. Một khi đã nhận định thế nào, thì suốt đời cũng
không thay đổi.
Rất nhiều lần, đối diện với gương mặt bình thản đến lạnh lùng ấy, cô
suýt chút thì lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, chỉ giận không thể
xông lên, túm lấy tai Tịch Nhan mà hét to lên rằng: “Đỗ Tịch Nhan, chị
không nợ nần gì em hết! Tình yêu thì không thể kiểm soát được, em hiểu
không? Người mà Tô Hàng yêu là chị! Anh ta không yêu em chút nào cả!