“Đỗ Tịch Nhan, em nhanh nhanh lên chút có được không? Chị đang
đợi điện thoại mà!”. Di động hết pin, điện thoại lại bị Tịch Nhan chiếm
dụng. Triều Nhan sốt ruột đến phát cáu cả lên, giọng nói có chút gay gắt đủ
để Trác Thanh Y ở đầu dây bên kia nghe thấy.
“Làm phiền chị thế này thật ngại quá, em chỉ muốn xác nhận lại một
chút..”
Tịch Nhan hít một hơi sâu: “Cô giáo Trác đừng lo, tôi nhất định sẽ tới
dự.”
“Thế thì tốt quá! Vậy hẹn mai gặp!”.Thanh Y vội vội vàng vàng gác
máy, dáng điệu vừa mừng rỡ vừa hấp tấp.
Đặt ống nghe xuống, quay ra thấy Triều Nhan đang chăm chăm nhìn
cô bằng ánh mắt ngờ vực:”Cô giáo Trác này có phải là Trác Thanh Y?”
“Vâng”.Tịch Nhan bình thản trả lời, “Ngày mai cô ấy cưới, muốn mời
em làm phù dâu”.
“Thảo nào thấy em mấy ngày nay bận rộn đi mua nào quần áo, giầy
dép, lại cả làm tóc nữ”. Triều Nhan như vừa ngộ ra điều gì, “Hóa ra, cô em
ngốc nghếch của tôi cũng khôn ra rồi, định thả mồi câu con cá vàng trong
tiệc cưới nhà họ Trác…”
Tịch Nhan ngắt lời: “Chả ai là ngốc suốt đời cả”.
Triều Nhan lập tức trừng mắt sừng sộ: “Đỗ Tịch Nhan, em nói thế là
có ý gì?”
“Chả có ý gì cả”. Tịch Nhan vẫn nguyên cái vẻ thờ ơ thường ngày,
điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, quay sang xem ti vi.