CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH
Tâm Văn
www.dtv-ebook.com
Chương 23
Thế nhưng quá trình đó lại gián đoạn mất mười tám năm. Anh không
còn là Kiều Dật năm xưa, cô cũng không còn là Đỗ Tịch Nhan khi ấy.
Tịch Nhan định thần lại, rút lại bàn tay nãy giờ bị anh nắm chặt, lùi lại
sau một bước.
Không gian tưởng như đột nhiên lắng đọng lại. Bầu không khí ám
muội nãy giờ bao trùm hai người tan đi.
“Trác Thanh Liên, cuộc sống đâu phải là trò chơi trốn tìm”, cô cố nén
cay cay nơi sống mũi, “Mặc dù anh là người đầu tiên tìm thấy em, nhưng
người em đợi lại không phải là anh!”
Trác Thanh Liên đăm đắm nhìn cô, ánh mắt lành lạnh, chăm chăm
xoáy vào gương mặt cô.
Hãy tha thứ cho sự tàn nhẫn của em. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ,
những câu chuyện thời niên thiếu đã lắng xuống, chỉ còn là những hồi ức
đẹp. Anh giờ đã khác xưa, không cần người ở bên sưởi ấm trái tim, bên anh
giờ không thiếu những bóng hồng xinh đẹp.
“Hôm nay em đến, chính là để nói với anh những điều này”, nói rồi
quay người, định theo hành lang trở về đại sảnh. Trác Thanh Liên nãy giờ
im lặng, đột nhiên cất tiếng.
Cô khựng người, kinh ngạc quay đầu lại.