“Tịch Nhan, anh yêu em”. Tiếng anh chậm rãi mà rõ ràng, ánh mắt
kiên định hừng hực như ánh nắng giữa trưa mùa hè.
Thực ra không cần anh phải nói, Tịch Nhan cũng có thể cảm nhận
được. Từ cái hôm nhìn thấy anh trên ti vi, nghe anh nhắc lại lời hứa năm
nào, cô đã biết rằng, anh quay về là để tìm cô.
Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân[1]. Cô từng bị Tô Hàng làm tổn thương,
cô biết nỗi đau tưởng như đã có được rồi lại tuột mất là như thế nào. Nếu
đã không yêu, thì không nên cho đối phương bất kỳ cơ hội nào.
[1] Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác.
“Giám đốc Trác, nếu anh đồng ý, chúng ta có thể làm bạn, nhưng tuyệt
đối không thể là một đôi”, cô gượng gạo chống trả.
“Thế giới này không có cái gì là tuyệt đối cả”. Trác Thanh Liên tiến về
phía trước một bước, rồi lại dừng bước, “Nếu khoảng cách giữa chúng ta là
một ngàn bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ bước tiếp chín trăm
chín mươi chín bước còn lại về phía em. Tịch Nhan, anh sẽ mãi mãi ở đây
đợi em, đợi em bước một bước về phía anh.”
Tịch Nhan ngước lên nhìn anh, gương mặt anh nghiêng nghiêng trong
nắng, anh tuấn vô cùng, đôi mắt màu hổ phách sau mắt kính sáng lấp lánh.
“Không cần biết khó khăn ra sao, anh vẫn sẽ đợi em quay lại. Bởi anh
đã đợi mười tám năm rồi, thêm vài năm nữa thì có đáng gì”.
“Nếu đợi tới cuối cùng, anh phát hiện ra mình đã sai thì sao?” Tịch
Nhan cúi đầu, trong giọng nói có đôi chút khàn khàn.
“Anh không nhầm. Bởi anh biết, trên thế giới này, em là người tốt nhất
và hợp với anh nhất!”. Giọng anh trầm trầm, nhưng lại âm vang đầy nội
lực.