Phòng đang mở điều hoà. Trong cái không khí khô ráo ấy, có hương
thơm dìu dịu lan toả, dần thấm vào lòng người.
Vòng hoa chi tử trên bàn,đã hai ngày trôi qua, những cánh hoa trắng
ngần trước đã dần chuyển sang màu vàng. Sau vài ngày nữa sẽthành vàng
sậm, rồi héo khô. Nhưng hương hoa không hề thay đổi, vẫn ngào ngạt ngất
ngây. Cái mùi hương thanh thanh nền nã ấy, chỉ cần đặt chân tới của phòng
là đã ngửi thấy.
Đúng là hoa chi tử, thơm là thơm đến tân cùng, dẫu cho thân thể úa
tàn thì hồn hoa vẫn cứ ngát hương, đọng mãi trong tâm trí người ta.
Cũng giống như chàng trai của mối tình đầu.Năm tháng trôi đi, như
dòng nước trôi chảy không ngừng, khi bạn tưởng như đã từ bỏ. Nhưng
không, dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nghĩ tới anh ấy, một góc sâu kín trong
trái tim lại nhói lên, vết thương như mới chỉ hôm qua.
Hoá ra hình bóng ấy chưa khi nào rời xa. Hạt giống ta trồng thuở thiếu
thời, nay đã đâm rễ nảy mầm, ăn sâu vào từng tế bào cơ thể,cành lá quấn
quit, mọc thành mụn ruồi nơi chân mày, thành đường vân trong lòng bàn
tay, muốn một luc nhổ sạch gốc rễ, đâu có dễ dàng?
Dẫu rằng người đó đã biến mất trong biển người, mà không nhắn lại
một lời.
Muộn phiền và bi thương nhạt nhoà, tự do lan toả bao trùm bầu không
khí .
Không cô tự an ủi trong tim mình, Tô Hàng, em không nhớanh, đó chỉ
là hoài niệm về quá khứ, hoài niệm về một thời tươi đẹp nhưng thuần khiết
mà thôi.
Tịch Nhan đứng dậy, với tay tắt điều hoà, hót sạch đống vỏ dưa hấu đổ
vào thùng rác. Lúc chiều, Trình Uyên mua dưa hấu đem tới, bảo đểgiải khát