mùa hè cho chị em, nhưng kỳ thực là mang cho cô.
Trình Uyên cao lớn, ưa nhìn, tính tình cởi mở thân thiện, thường thích
mặc bộ quần áo thể thao màu trắng. Tâm ý của anh không phải cô không
hiểu, chỉ là không làm sao đón nhận được mà thôi.
Bước ra khỏi toà nhà giáo vụ. Ngôi trường sao mà trống trải, những
tiếng ồn ào náo nhiệt của ban ngày đã lùi sau. Ngoài những hoc sinh có
nhiệm vụ trực nhật đang quét dọn, ngôi trường gần như không một bóng
người.
Tịch Nhan bước trên con đường thẳng tắp rợp bóng cây, trở về ký túc
xá. Hai bên đường là những cây ngô đồng rợp mát, cành lá đan xen như
ngăn không cho ánh nắng lọt qua. Bên tai nghe tiếng kêu râm ran của
những chú ve , những tán lá ngô đồng trên cao cùng gió hoà tấu bản nhạc
xoà xạc.
Đi qua sân bóng rổ, có một vài nam sinh đang thi nhau ném phạt, xem
xem ai ném trúng nhiều hơn. Đều là những nam sinh nội trú cuối tuân
không về quê, mới ăn cơm xong, thi nhau tim người thua cuộc lãnh trách
nhiệm rửa bát.
Riêng vơi ném phạt trong bóng rổ, nữ sinh thường có tỷlệ ném chính
xác cao hơn nam sinh. Bởi con gái thường cẩn thận, chỉ ném khi đã nắm
chắc phần trúng, không tuỳ tiện ném cho xong; còn con trai thì khác, không
cần quan tâm thành công hay không, chỉ cần ném bóng ra đã, trúng hay
không tính sau.
Cũng giống như thái độ của con gái và con trai đối với tình yêu vậy.
Hôm qua trong lúc chấm bài, khi mở tập vở của TiếtĐình Chi, Tịch
Nhan vô tình phát hiện phía sau vở viết: Liêu Khải, Liêu Khải, Liêu
Khải,…bằng nét bút rất mảnh màu xanh nhạt, chi chít, kín đặc cả một trang
vở.