lời, trong khoảnh khắc thời gian tưởng như quay ngược chiều kim đồng hồ,
quay trở về thời thơ ấu trong sáng, vô tư.
“Xin hỏi, anh đã có bạn gái chưa?” tiếng cô nhẹ nhàng, êm ái, ấn
tượng đó là sự bướng bỉnh không dễ nhận biết, hệt như hồi nhỏ, không thay
đổi chút nào.
Trác Thanh Liên nhìn chằm chằm vào mặt cô, gần như mất hồn, theo
bản năng thốt ra hai chữ: “Chưa có”.
Cô thở phào nhẹ nhõm, để lộ nụ cười điềm tĩnh xen lẫn chút khó xử,
đặt vào tay anh một phong thư: “Có bạn nữ sinh rất thích anh, đây là thư
bạn ấy gửi cho anh”.
Tịch Nhan, Đỗ Tịch Nhan, cái tên đã khắc sâu vào trái tim anh, suýt
chút nữa thì buột miệng gọi tên. Thế rồi, cô quay lưng chạy biến, chỉ để lại
cái bóng nhỏ bé sau lưng.
Anh đứng ngây ra mất một lúc, định thần lại, nhìn bức thư trong tay,
trên thư viết “Thân gửi Dương Tranh, lớp 11/7”.
Dương Tranh là bạn cùng lớp với anh, cũng là một trong số ít những
người anh em thân thiết, thường cùng nhau chơi bóng rổ.
Dáng vẻ của Tịch Nhan, với trong ấn tượng của Trác Thanh Liên hoàn
toàn trùng khớp, chỉ có điều anh không ngờ rằng, cô lại không nhớ ra anh,
thậm chí lại đem lòng thích cậu bạn thân của anh.
“Trác Thanh Liên, cho tớ chai nước”, Dương Tranh thật cất tiếng gọi.
Trác Thanh Liên quẳng cho bạn chai nước. Dương Tranh đưa tay ra
đón, rồi ngồi xuống bên cạnh: “Người anh em, đang nghĩ gì mà đăm chiêu
thế?”