Nhưng anh cũng chỉ cần có thế, chỉ cần được đứng nhìn cô từ phía xa
thế này, cũng đã là đủ lắm rồi.
Đỗ Tịch Nhan, cô không giống những cô gái khác anh đã từng qua lại,
cô thanh tân, thuần khiết như đoá hoa chi tử, khiến người ta không nỡ mạo
phạm. Anh đang chờ đợi cơ hội, được đối diện nói chuyện với Tịch Nhan,
chỉ có anh và cô.
Kết thúc trận bóng hôm đó, lúc ngồi uống bia ven đường, Dương
Tranh bỗng nhiên hỏi: “Người anh em, liệu có phải đã “cảm” cô bé Đỗ
Tịch Nhan kia rồi?”
Trác Thanh Liên không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, tiếp tục uống
bia, từng ngụm, từng ngụm một.
“Người ta đã có bạn trai rồi, chính là cậu nam sinh ưu tú lớp 10/1, Tô
Hàng”. Dương Tranh vỗ vỗ vai anh, “Nghe Tống Anh nói, hai người họ là
bạn học cấp hai, là một đôi thanh mai trúc mã”.
Tô Hàng, Trác Thanh Liên biết cái tên này.
Trong buổi lễ khai giảng, Tô Hàng với tư cách là thí sinh có thành tích
cao nhất toàn thành phố, đại diện cho toàn thể học sinh mới lên phát biểu.
Trước con mắt hơn 2.000 học sinh toàn trường, cậu ta thần thái đĩnh đạc,
phát biểu dõng dạc hùng hồn. Lúc bước xuống, không cẩn thận để chân
mắc vào dây loa, xém chút nữa thì ngã. Dưới sân mọi người cười ồ lên.
Nhưng Tô Hàng không mảy may bối rối, khom người hướng về phía mọi
người cúi chào, rồi tiếp tục bước xuống.
Chỉ một chi tiết nhỏ ấy thôi đã khiến thầy cô và học sinh toàn trường
phải nhớ đến cậu.
Những người quen biết Tô Hàng không ai là không khen cậu ta, khen
cậu ta học giỏi, tính tình dễ gần, còn thường xuyên tươi cười nữa. Đỗ Tịch