những vở bài tập. Sau lưng cậu ta, một cô giáo mỉm cười dặn dò: “Cẩn thận
nhé, đừng để bị ngã đấy”.
“Vâng, cô cứ yên tâm ạ”. Tô Hàng nói bằng giọng phổ thong phương
Bắc, miệng cười tươi như trước nay vẫn thế.
Trác Thanh Liên lạnh lùng quan sát cậu ta như nhìn một người xa lạ,
lúc bước qua nhau, chân trái khẽ khàng chìa ngang ra giữa lối đi.
Hành động này, thực quá ư trẻ con, nhưng anh không ngăn được cái
chân mình làm thế, mắt trâng trâng nhìn Tô Hàng bị vấp ngã, đầu gối
khuỵu xuống nền xi măng cái “rầm”, tập vở trên tay vương vãi khắp sàn.
Trác Thanh Liên làm bộ chạy tới nhặt giúp, sáp lại gần Tô Hàng thì
thầm vào tai: “Nếu cậu mà không đối xử tốt với cô ấy, tôi sẽ cho cậu biết
tay!”
Tô Hàng thoáng nghi hoặc ngẩng đầu lên, bắt gặp một khuôn mặt góc
cạnh sắc sảo, làn da rám nắng, áo sơ mi hoa thấm mồ hôi nhễ nhại.
Anh chàng này cậu không hề quen, tại sao lại nói với mình những câu
lạ lùng như thế?
Tô Hàng ngớ người, rì rầm hỏi lại: “Nhưng cô ấy là ai?”
“Trong lòng cậu tự hiểu rõ!”. Trác Thanh Liên nhét đống tập vở vào
tay cậu, ngẩng cao đầu, thản nhiên bước vào phòng giáo vụ.
Tô Hàng đứng chôn chân tại chỗ, rất lâu sau mới định thần lại, anh ta
chính là đầu sỏ đám học sinh cá biệt nổi tiếng của trường trung học Dật
Dương.
Học kì hai lớp 12, Trác Thanh Liên được bố đưa ra nước ngoài.