Buổi tối trước ngày lên đường, Trác Thanh Liên chạy ra bờ sông. Hình
ảnh vui chơi nô đùa cùng Tịch Nhan thuở nhỏ, lần lượt hiện lên trước mắt.
Những chuyện cũ thời ngây thơ hồn nhiên tại sao chỉ có một mình anh ghi
nhớ?
Anh nhặt một cành cây, viết ba chữ “Đỗ Tịch Nhan” lên bãi cát, rồi
lặng lẽ nhìn nước sông liếm dần theo từng con sóng.
Anh nói với bản thân mình, Trác Thanh Liên, hãy để cho nước triều
gột sạch đi tất cả, để những ký ức đào sâu chôn chặt nơi đây.
Thế nhưng, trong những ngày tháng đơn độc phiêu bạt nơi đất khách
quê người, Trác Thanh Liên vẫn luôn nhớ đến Tịch Nhan. Cái tên này từ
lâu đã ăn sâu vào tâm hồn anh, chỉ cần nhắm mẳt lại, trong tâm trí chỉ có
hình bóng cô.
Ký ức đậm sâu như thế, dẫu cho đã xa tầm tay, nhưng vẫn mãi hoài
niệm, ký ức lại khổ đau như vậy, dù cho vết thương đã lành miệng, nhưng
vẫn âm ỉ nhói đau.
Năm 2007, Trác Thanh Liên nhận tấm bằng thạc sỹ kinh tế học trường
đại học Ohio State, từ Mỹ trở về. Ai ai cũng bảo anh đã thay da đổi thịt,
hoàn toàn lột xác tái sinh.
Đúng thế, anh đã thay đổi, không còn tuổi trẻ lông bông, không còn
chán ghét cuộc đời, đã thôi u ám, độc đoán.
Trên thương trường, anh ung dung, bình tĩnh, mưu mô thủ đoạn có
thừa, một tay bày mưu lập kế lo liệu việc kinh doanh của công ty; trong
giao tiếp, anh đối nhân xử thế ôn tồn lễ độ, cử chỉ nho nhã, nụ cười lạnh
lùng và giọng nói trầm ấm, toàn thân toát lên sức hấp dẫn của người đàn
ông trưởng thành.