Phụ nữ ngưỡng mộ anh nhiều không kể xiết, chết mê chết mệt như kẻ
si tình, nhưng anh thường tự hỏi - cái họ yêu là tiền của anh, hay là con
người anh? Anh không trêu hoa ghẹo nguyệt, đùa giỡn tình cảm của người
khác, cũng không tùy tiện thể hiện tình cảm của mình.
Những tình cảm nồng nhiệt tuổi thiếu niên như một cơn bão cuốn sạch
tất cả, chỉ để lại một đống hoang tàn, anh đã học được cách giữ mình.
Và rồi, mỗi khi màn đêm buông xuống, những ồn ào ban ngày lùi xa
như nước triều, nỗi hiu quạnh bao trùm lấy anh, thì tâm trí lại hiện lên
khuôn mặt của Đỗ Tịch Nhan, đẹp đẽ, thuần khiết như hoa chi tử.
Vận mệnh đã chia cách họ ở hai thời gian và không gian khác nhau, có
lẽ cô đã lập gia đình, ngày đêm quấn quýt bên người con trai tên Tô Hàng
kia, nương tựa vào nhau, thắm thiết không rời…
Anh bắt mình phải ngừng những mường tượng ấy lại, rồi tự an ủi, chỉ
cần cô ấy sống tốt, chỉ cần cô được hạnh phúc.
Một ngày tháng 6 năm 2008, Trác Thanh Liên vào thành phố C. Phó
Viêm lúc này đang đi công tác, anh tạm thời thay thế làm tài xế cho Thanh
Y.
Dựa vào lan can tầng ba tòa nhà giáo vụ, anh cúi nhìn toàn cảnh ngôi
trường, ánh nắng rực rỡ, cỏ cây tốt tươi, trên sân vận động, trên con đường
rợp bóng cây hai bên, đâu đâu cũng là sức xuân phơi phới, ngập tràn sức
sống tươi vui.
Bây giờ thì anh đã hiểu, Thanh Y vì sao lại chọn nghề giáo, chỉ có nơi
này là giữ được sự thanh xuân tươi mới, thuần khiết vô hại, không có bon
chen tranh giành thế tục.
Gặp đúng giờ tan lớp, các thầy cô giáo ra ra vào vào, tất cả đều nhìn
anh bằng con mắt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ. Trác Thanh Liên không