Anh im lặng uống nốt chỗ nước trong chai, rồi mới mở miệng: “Cậu
có quen cái cô nữ sinh ban nãy không?”
“Ai cơ?” Dương Tranh vẻ mặt nghi hoặc.
Trác Thanh Liên đưa phong thư cho anh, “Này, đây là thư tình cô ấy
viết cho cậu. Cô ấy tưởng nhầm tớ là cậu”.
Dương Tranh bóc thư, đọc qua vài dòng, phá lên cười: “À, thì ra là
Tống Anh, lớp phó văn thể mỹ lớp 10/2, là cô bé xinh xắn múa điệu Tân
Cương trong buổi liên hoan văn nghệ chào mừng học sinh mới!”
Tống Anh? Không phải là Đỗ Tịch Nhan! Trác Thanh Liên vội vàng
giằng lấy thư, chỗ để tên người gửi quả nhiên là “Tống Anh”.
Sau này khi Dương Tranh và Tống Anh qua lại với nhau, Trác Thanh
Liên thường thông qua cầu nối này, hỏi thăm về tình hình Tịch Nhan.
Dương Tranh nói: “Đỗ Tịch Nhan là cô bé rất ngoan và biết nghe lời,
không trốn học, không vũ trường, không la cà quán xá, rất nề nếp, khuôn
phép”.
Thế là, “bùng học đại vương” Trác Thanh Liên bắt đầu quay trở lại với
sự nghiệp học hành, từ thượng cờ buổi sáng cho đến hoạt động ngoại khoá
buổi chiều, đến thầy cô giáo cũng không khỏi ngạc nhiên, tưởng rằng anh
đã biết ăn năn hỗi lỗi, cải tà quy chánh.
Thực ra, đối với Trác Thanh Liên, ý nghĩa của việc đến trường chỉ là
để nhìn thấy Tịch Nhan, không hơn không kém.
Khi ấy anh và cô, chưa từng nói với nhau câu nào, ngày ngày lên lớp,
thể dục giữa giờ, tan học, hoặc cách xa, hoặc lướt qua nhau.