điếc rồi cũng đâu biết sợ súng nữa.
Diệp Quân tức khí, buột miệng: “Tô Hàng, tớ đổi chỗ cho cậu!”
Cả lớp lại được phen xôn xao.
Một lớp trưởng, một học sinh bét lớp, nước song không phạm nước
giếng, nay lại khiêu chiến với nhau vì một nam sinh mới chuyển tới lớp!
Mọi người gần như nín thở, hồi hộp chờ màn tiếp theo của vở kịch.
Diệp Quân đã bước lên phía trước, thẳng thắn nói với Tô Hàng: “Cậu
qua chỗ mình ngồi đi”.
Tịch Nhan tay chống cằm, dửng dưng liếc xéo theo dõi màn kịch. Hoá
ra đẹp trai lại có lợi như thế, ngày đầu tiên chuyển đến, ngay lập tức đã có
một nữ đại hiệp đứng ra hành hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình
chẳng tha rồi!
Tô Hàng quay qua Diệp Quân, nói nhỏ một tiếng “cảm ơn”,rồi hướng
con mắt về phía Tịch Nhan. Đôi đồng tử đen sâu hun hút ấy, thuần khiết
không chút tạp chất, như biển đêm thăm thẳm nhấn chìm mọi thứ.
“Đây là chỗ ngồi của mình, Đỗ Tịch Nhan, bạn trả lại chỗ ình được
không?”
Lần thứ ba cậu nói câu này với Tịch Nhan, ngữ điệu vẫn không hề
thay đổi, miệng vẫn mỉm cười thân thiện.
Đối diện với sự khiêu khích ngang nhiên của cô, cậu thiếu niên tuấn tú
này không những không tức giận, trái lại còn mỉm cười với cô.
Tịch Nhan chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai đến mơ hồ kia,
ngẩn ra trong giây lát, rồi từ từ đứng lên khỏi ghế, trả lại chỗ ngồi cho cậu.