tới. Cậu gật đầu mỉm cười với mọi người, bước xuống, băng qua từng dãy
bàn ghế,tới chỗ trống bên cạnh Tịch Nhan.
Kỳ thực, chỗ ngồi của Tịch Nhan, thoáng ngập ngừng rồi nhẹ nhàng:
“Cảm phiền bạn nhường chỗ ình một chút”.
Thanh âm ngắn gọn mà rõ ràng như chính người phát ra âm thanh ấy
vậy.
Tịch Nhan bộ dạng uể oải, tiếp tục nằm bò ra bàn, vờnhư không hề
nghe thấy.
“Bạn à, bạn nhường chỗ ình được không?
Lần này Tô Hàng cao giọng hơn. Nhưng cô vẫn chẳng thèmđoái hoài,
thể hiện rõ ràng ý đồ muốn khiêu chiến, “ra oai phủ đầu” với cậu.
Cả lớp nặng như tờ.
Đám nữ sinh thì mắt chữ O miệng chữ A, còn hội nam sinh thì đang
mở cờ trong bụng. “Tiểu ma nữ” Đỗ Tịch Nhan danh tiếng lẫy lừng này,
học hành lẹt đẹt, thường xuyên đứng đội sổ, tính khí thì kỳ quái, đến thầy
cô giáo còn chẳng quản nổi, để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
“Đỗ Tịch Nhan, cậu quá đáng quá rồi đấy”
Cuối cùng cũng có người lên tiếng rồi, anh hùng đến cứu mỹ… mà
không, phải là mỹ nhân xuống cứu anh hùng mới đúng!
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía phát ra tiếng nói– ra là lớp
trưởng Diệp Quân. Cô bạn học giỏi đa tài, trượng nghĩa nghiêm nghị,là
cánh tay phải đắc lực của cô chủ nhiệm, là bảo bối tổng quản của lớp 7/3.
“Lớp trưởng thì có gì mà ghê gớm? Cậu có giỏi thì đi mà mách cô
giáo!” Tịch Nhan ngẩng đầu lên khỏi bàn, hừ mũi vẻ coi thường, dù sao thì