Còn đang chìm đắm trong giấc mộng chưa biết chuyện gì xảy ra, cả
lớp bỗng xôn xao. Đang dung thì bị đánh thức, Tịch Nhan bực bội cau mày,
hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Cô chủ nhiệm lớp mở volume to hết cỡ, tiếp tục cái giọng oang oang
phá vỡ giấc ngủ người khác:
“Bạn theo bố mẹ chuyển từ Sơn Đông về thành phố C, bắtđầu từ hôm
nay, bạn sẽ là một thành viên của tập thể lớp chúng ta, cả lớp hoan nghênh
bạn nào!”
Một tràng pháo tay “bôm bốp” giòn giã vang lên, phá tan tành ý định
ngủ nghê của Tịch Nhan.
Đúng là cái đồ đáng ghét, sớm không chuyển, muộn không chuyển, lại
nhằm đúng lúc người ta đang ngon giấc…
Dù chẳng hứng thú gì với cậu bạn mới chuyển tới này, Tịch Nhan vẫn
ngẩng đầu mở mắt nghía qua một cái, vừa hay bắt gặp cái dáng cao cao gầy
gầy từ phía , cửa bước vào, ung dung tự tại đứng trên bục.
“Chào các bạn, mình tên là Tô Hàng, chữ Tô trong Tô Châu, chữ
Hàng trong hàng hải, rất mong nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của các
bạn”, một giọng nam với âm phổ thông chuẩn vang lên, tròn vành rõ chữ,
rồi khom lung 90 độ cúi chào.
Từ chỗ ngồi của Tịch Nhan chỉ nhìn thấy bóng bên cạnh,đường nét rõ
rang, tóc cắt ngắn, áo sơ mi trắng. Sống lưng gầy gầy cong thành mộtđường
cung lớn, lộ ra những khớp xương gồ ghề.
“Woah, người Nhật Bản!”, không biết ai ở dưới bỗng thốt ra một câu,
khiến cả lớp cười nghiêng ngả.