Không lâu sau, cùng với củ động từ từ đứng thẳng lưng lên của nam
sinh đứng trên bục, lớp học im ắng trở lại, không một tiếng ồn.
Một tia nắng vàng óng từ của rọi vào, chiếu chênh chếch lên bục
giảng.
Trong ánh nắng lung linh, cậu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mày tuấn tú,
song mũi cao thẳng, nét môi dịu dàng mềm mại, lại them nước da trắng
trẻo, không cần bàn cãi gì nữa đúng là một tiểu mỹ nam, như nhân vật
trong manga Nhật bước ra.
Ngoại trừ Tịch Nhan, nhãn cầu của toàn bộ nữ sinh trong lớp không
hẹn mà cùng giãn nở hết cỡ, trên mặt không giấu nổi vẻ si mê.
Chúng nín thở chờ đợi,dỏng tai chờ nghe cô giáo sắp xếp chỗ ngồi –
nếu may mắn được trở thành bạn cùng bàn với cậu bạn mới này, nhất định
sẽ nhảy múa reo mừng, không khéo lại còn xúc động đến mất ngủ cả tháng
cũng nên.
Chủ nhiệm lớp đảo mắt một vòng quanh lớp: “Tô Hàng, em tới ngồi
hàng ghế số 7 tổ 5”.
“Ôi…”,một loạt tiếng kêu thất vọng, Tịch Nhan lại cau mày. “Sao lại
để cậu ta ngồi cùng bàn với mình?”
Cô giáo cũng không còn cách nào khác, cả lớp chỉ còn có mỗi chỗ của
Tịch Nhan ngồi một mình một bàn. Vả lại, với chiều cao của Tô Hàng ,
cũng chỉ có thể ngồi ở dãy ghế cuối mà thôi.
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hết giờ vang lên.
“Tô Hàng, em tạm thời ngồi ở chỗ đó, nếu cần sẽ xem xét đổi chỗ
sau”. Cô chủ nhiệm nhẹ nhàng căn dặn, rồi cùng cô giáo sinh vật rờiđi. Các
bạn trong lớp vẫn ngồi nguyên một chỗ, mắt không rời cậu bạn mới chuyển