Tịch Nhan từng nghĩ đó mới là tình yêu. Yêu một người, chỉ đơn
thuần là yêu, không toan tính, không cần được đáp lại, thậm chí chẳng cần
thiết phải sở hữu.
Sau này, cô mới hiểu ra, tình yêu như thế, thật sự quá mệt mỏi, cứ như
một người một mình đơn độc tự hát tự nghe.
Con người ai cũng có ham muốn, đã yêu ai thì cũng mong tình cảm
của mình được đáp lại. Đặc biệt là phụ nữ, có ai không muốn được một lần
làm công chúa, được người yêu nâng niu trong tay, tận hưởng dư vị được
yêu thương che chở.
Không thể phủ nhận, thời gian cô và Tô Hàng yêu nhau, anh cũng hết
lòng quan tâm chăm sóc cô, nhưng Tịch Nhan vẫn luôn có cảm giác mình
như vật thế thân, không ngừng đem bản thân ra so sánh với Triều Nhan, rồi
lại cố gắng bằng 120% sức lực của mình để đạt đến sự hoàn mỹ.
Không còn cảnh đầu bù tóc rối, cô bắt đầu để ý tìm mua những bộ váy
áo đẹp, đồ trang sức, hóa trang, trang điểm ình trở nên gọn gàng, xinh xắn,
cử chỉ tự nhiên, đúng mực, muốn biến mình thành người con gái xinh đẹp,
thanh nhã, hiện đại như Triều Nhan.
Nhưng suy cho cùng cô vẫn không phải Triều Nhan, những gì thay đổi
chỉ là vẻ bề ngoài, cô vẫn là cô, một Tịch Nhan không ưa màu mè lòe loẹt,
có chút biếng nhát, không thích ra khỏi nhà.
Cô đã yêu khổ sở như thế, tủi thân như thế, nhưng cuối cùng, Tô Hàng
vẫn rời bỏ cô mà đi.
Người xưa có câu: “Nam truy nữ, cách tọa sơn; nữ truy nam, cách tầng
sa”[1]. Thực ra, câu này không đúng. Nếu một người đàn ông, ngay từ lúc
bắt đầu, không rung động trước bạn, thì dù bạn có cố gắng đến thế nào, anh
ta cũng không thể yêu bạn.