[1] Đàn ông theo đuổi phụ nữ, khó khăn như phải vượt núi, còn khi
phụ nữ là người theo đuổi đàn ông, dễ dàng như xé toạc tờ giấy.
Thậm chí, dù có xuất phát từ sự cảm thông hay thương hại, cố gắng bù
đắp cho bạn, cố gắng đối tốt với bạn, nhưng trái tim anh ta không thuộc về
bạn, bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa.
Tịch Nhan nhớ rất rõ, từ đầu tới cuối, Tô Hàng chưa bao giờ nói với
cô một câu: Anh yêu em.
Trác Thanh Liên thì hoàn toàn khác. Anh biết nói những lời ngọt ngào,
anh quan tâm tới cô, không bỏ sót bất cứ biểu hiện bất an nào từ cô. Trước
mặt người khác anh mạnh mẽ, quyết liệt bao nhiêu, ngược lại duy chỉ có
với cô, thì lại khiêm nhường và dịu dàng bấy nhiêu. Và điều quan trọng
nhất là, anh không ngần ngại chứng minh cho cô thấy, cô là người tuyệt vời
nhất trên thế gian này!
Đúng vậy, trong mắt anh, cô mãi mãi là người tuyệt vời nhất, chính cô
chứ không phải ai khác. Người mà anh yêu, chính là Đỗ Tịch Nhan, là Đỗ
Tịch Nhan có một không hai trên đời này.
Hư vinh cũng được, nông cạn cũng chẳng sao, anh thật lòng thích và
ca ngợi, thổi lửa nhiệt tình và dũng khí của mình vào cuộc sống của cô,
biến bức tranh vốn buồn tẻ, đơn điệu ấy trở nên phong phú, sinh động.
Hẹn hò với anh, trái tim cô tràn ngập hạnh phúc dịu dàng; tối trở về
nhà, cô ôm gối ngồi thừ trên sôfa, hồi tưởng lại từng giây từng phút hai
người ở bên nhau, hơi ấm của anh trên từng ngón tay vẫn quấn quýt không
rời.
Và cứ thế, trong một thời gian rất ngắn, tình cảm của họ tiến triển
nhanh chóng.