nặng nhất, cổ họng khan đến độ nói không ra tiếng”.
“Cái gì mà bệnh nghề nghiệp? Tối qua anh lên mạng tìm hiểu rồi,
bệnh của em là do bị nhiệt, phải uống nhiều trà hoa cúc, ăn uống tốt nhất
chọ đồ ăn thanh đạm một chút”. Anh dỗ dành cô uống một ngụm to trà hoa
cúc, “Đây là cúc trắng Hàng Châu, cúc Trừ còn hiệu quả hơn (Trừ: Trừ
Châu, một địa danh ở tỉnh An Huy, Trung Quốc), để hôm nào anh nhờ
người mua cho em một ít cúc Trừ Châu”.
Sự quan tâm chăm sóc của anh khiến Tịch Nhan vô cùng cảm động.
Lúc ấy, trái tim trở nên mềm yếu, cô nắm lấy tay anh: “Kiều Dật, đừng tốt
quá với em như thế, anh chiều em sinh hư thì sao”.
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng xinh xinh của cô, “Chiều
chuộng người phụ nữ mình yêu cũng là một niềm hạnh phúc, em có biết
không?”
Em đương nhiên là biết rồi.
Em còn biết, được người đàn ông mà mình yêu thương nuông chiều,
cũng là một niềm hạnh phúc.
Ra khỏi quán cà phê, Trác Thanh Liên cố ý kéo cô đi mua quà.
Bước vào trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố C, đứng ở cửa thang
máy, anh đột ngột dừng bước, nhìn sang Tịch Nhan, nháy mắt: “Chúng ta
cùng chơi một trò chơi nhé?”
“Chơi trò gì?”, Tịch Nhan tò mò.
“Người ta vẫn nói, tình yêu là sự sắp đặt của số mệnh. Bây giờ chúng
ta hãy thử xem, giữa hai chúng ta có thần giao cách cảm hay không. Từ
tầng một, mỗi người sẽ bước vào một thang máy khác nhau để đi lên, mà