Tình yêu đích thực, là tiếng gọi thiết tha nhất từ sâu thẳm tâm hồn, là
sự sắp đặt kì diệu của số phận mà dù muốn trốn tránh cũng không sao tránh
khỏi.
“Cô giáo Đỗ!”, bỗng dưng sau lưng vang lên tiếng gọi lanh lảnh.
Toi rồi, phen này nhất định là bị học sinh bắt gặp rồi. Tịch Nhan lạnh
toát sống lưng, vội thoát ra khỏi vòng tay Trác Thanh Liên, quay người lại.
Qủa nhiên, trước mặt là hai cô nhóc nữ sinh, còn mặc nguyên đồng
phục áo trắng váy xanh, trước ngực đeo huy hiêu ghi “Lớp 7/3 trung học cơ
sở C”.
“Lý Lệ, Vương Tường, các em cũng tới mua đồ à?”, Tịch Nhan cố
gắng giữ bình tĩnh. Trước mặt học sinh của mình, sự tôn nghiêm của người
thầy tuyệt đối không thể đánh mất.
“Tuần sau là sinh nhật của mẹ Vương Tường, em cùng bạn ấy đi chọn
quà”. Lý Lệ nói thẳng một lèo, mắt không rời Trác Thanh Liên đang đứng
bên cạnh Tịch Nhan. Người đàn ông này mới tuấn tú, manly[2] làm sao,
vượt xa những anh chàng tham gia cuộc thi “Khoái lạc nam thanh”[3] trên
truyền hình. Khuôn mặt sáng sủa, sinh động, sống mũi cao và thẳng, đặc
biệt là đôi mắt, đôi mắt nâu màu hổ phách sâu hun hút, khiến người ta hồn
xiêu phách lạc.
[2] Đàn ông.
[3] Cuộc thi tìm kiếm giọng ca nam xuất sắc của đài truyền hình Hồ
Nam.
Cô bé bắt đầu quay lưng lại với con mắt nhìn đàn ông trước đây của
mình, nào là Lý Tuấn Cơ, Ngô Tôn[4], rồi những chàng trai F4 – Flower
boys[5], cũng không hấp dẫn bằng tuýp đàn ông cao to, lịch lãm thế này.