không biết người kia sẽ đi lên tầng mấy, để xem chúng ta có cùng đi lên
một tầng hay không”.
“Thế liệu có mơ hồ quá không?”, Tịch Nhan hỏi bằng một giọng
không thể tin nổi.
“Không thử xem, làm sao biết được?”. Nói rồi anh đẩy cô vào thang
máy phía bên trái, rồi tự mình bước vào thang máy bên phải.
Sau khi cánh cửa thang máy khép lại, Tịch Nhan bấm nút chỉ tầng
năm.
Thang máy từ từ đi lên, những con số màu đỏ không ngừng thay đổi,
chỉ báo số tầng.
“Tinh” một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng năm. Tịch Nhan từ trong
bước ra, đập ngay vào mắt là cái bóng cao lớn, thanh tú của Trác Thanh
Liên.
Oh my God! Không hề hẹn trước, mà anh và cô thực sự bước ra cùng
một tầng.
Cảm giác hạnh phúc trào dâng, nhấn chìm tất cả.
Cô bước tới, đón anh bằng vòng tay ôm nồng nhiệt
“Tịch Nhan, em thấy không?”, anh thì thầm vào tai cô, “Số mệnh đã
định rằng chúng ta là một đôi”.
“Em tin”. Mắt long lanh, ươn ướt, cô ôm chặt anh hơn trong vòng tay.
Nhiều khi, tình yêu, là một thứ số mệnh, không can hệ gì tới giàu hay
nghèo, xa hay gần.