Thanh Y lại hoàn toàn chẳng để tâm, coi như gió thoảng bên tai, bước
thẳng tới chỗ Tịch Nhan, đưa cho cô một túi nhỏ: “Tịch Nhan, đây là nước
hoa em mua từ Pháp về tặng chị”.
Tịch Nhan đón lấy, điềm đạm: “Cảm ơn em, cô giáo Trác”.
“Với em có cần phải khách sáo như thế không?”. Thanh Y cười, mắt
cong thành hình lưỡi liềm, “Chẳng bao lâu nữa, chúng ta đều là người một
nhà cả rồi”.
Tiếng cô không to, nhưng cũng đủ ọi người trong văn phòng nghe
thấy.
Tịch Nhan ngây người, ngẩng đầu lên, thấy Thanh Y đang chớp chớp
mắt nhìn mình, trong mắt lóe lên tia nhìn ranh mãnh.
“Hay là, không nên gọi là Tịch Nhan, mà phải gọi là chị dâu mới
đúng”. Cô cố ý cao giọng.
Đúng lúc ấy tiếng chuông báo giờ học bắt đầu vang lên. Giữa ánh mắt
kinh ngạc của mọi người, Tịch Nhan vơ vội tập giáo án trên bàn, nhanh
chóng tìm đường thoát thân.
Chưa đi được mấy bước, cô liền nhận được điện thoại của Trác Thanh
Liên. Không đợi anh mở lời, Tịch Nhan không kìm nổi oán trách: “Rốt
cuộc em gái anh định giở trò gì vậy hả?”
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Trác Thanh Liên cười nói: “Con nhỏ
này là vây, vẫn thích đùa dai, em đừng chấp nó làm gì”.
“Không phải là âm mưu của anh đấy chứ”. Tịch Nhan nhớ lại vụ “phù
dâu” lần trước, “Ai mà không biết, anh em nhà anh là cùng một giuộc, vào
hùa với nhau!”.