“Trước mắt không có gì thay đổi”. Suy nghĩ một chút, anh tiếp, “Cô ra
cửa hàng hoa giúp tôi đặt một bó hoa, gửi tặng cô giáo Đỗ Tịch Nhan, chủ
nhiệm lớp 7/3 trung học cơ sở C”.
Phương Quỳnh biến sắc. Gần đây nghe đồng nghiệp trong công ty
kháo nhau rằng giám đốc Trác đang yêu, hóa ra là sự thật.
Từ ngày đầu tiên bước vào Trác thị, cô đã lập tức ngưỡng mộ anh, dần
dần thành ra thương thầm nhớ trộm, tận tâm dồn hết sức cho công việc.
Chưa đầy một năm sau, từ một nhân viên văn phòng, cô được thăng chức
thành trợ lý đặc biệt của giám đốc.
Phương Quỳnh không thể ngăn được lòng mình yêu Trác Thanh Liên,
trong mắt cô nữ sinh vừa bước chân ra khỏi cánh cửa trường đại học, tuýp
đàn ông thành đạt, ưu tú, gần như hoàn mỹ như Trác Thanh Liên, khiến cô
vô cùng tôn sùng. Khác với những chàng trai tuổi trẻ, nông nổi trong
trường đại học, Trác Thanh Liên lúc thì ma mị kỳ quái, lúc lại kiêu ngạo
lạnh lùng, khi thì hài hước, ôn hòa, khi lại cứng rắn, độc tài, ánh mắt sâu
thẳm, ngữ điệu biến ảo, từng cái cúi đầu, khẽ chau mày, cười nhạt, ánh mắt
linh hoạt, đã nhanh chóng chinh phục tâm hồn thiếu nữ.
Người đàn ông bí ẩn ấy, như thỏi nam châm hút chặt lấy Phương
Quỳnh. Cô chủ động tìm cơ hội tiếp cận với anh. Sáng nào cũng vậy, cô
đều cẩn thận giúp anh rửa cốc uống nước, tưới bồn cảnh; lúc đặt cơm trưa,
cô để ý chọn những món anh thích, mặc dù trước nay anh không phát hiện
ra…
Khôi ngô phong độ, lại giàu có nhất nhì thành phố, song Trác Thanh
Liên không hề nhiễm những thói hư tật xấu thường thấy ở các đại gia.
Không xốc nổi ngạo mạn, chẳng phong lưu đa tình, trước nay chưa từng
bước chân vào chốn tình trường, cách ly với thị phi.