Đàn ông như thế, hoặc bẩm sinh đã lạnh lùng, vô cùng khắt khe với
phụ nữ; hoặc trái tim đã có chủ, không còn quan tâm đến những đối tượng
khác nữa, Trác Thanh Liên chắc chắn thuộc vế sau.
Nhìn anh nói chuyện điện thoại, ánh mắt đắm đuối, giọng nói ấm áp,
Phương Quỳnh vốn đã quen với vẻ lạnh lùng xa cách, trầm mặc điềm tĩnh
của anh, không khỏi ngạc nhiên, hóa ra người đàn ông này cũng có những
lúc dịu dàng như thế!
Qua giọng điệu ân cần, dịu dàng của anh, Phương Quỳnh thấy rõ một
tình yêu chứa chan.
Anh không phải vô tình, mà là quá đa tình. Chỉ có điều, tất cả tình cảm
của anh, chỉ dành ột người duy nhất.
“Cô giáo Đỗ Tịch Nhan” kia, có điểm gì khác người, mà có thể khiến
anh si mê đắm say đến vậy?
Trước giờ tan lớp, Tịch Nhan nhận được điện thoại của Tống Anh, hẹn
cô cùng đi ăn tối.
Chỉ một câu “Đỗ Tịch Nhan, nếu cậu giám nói một chữ “không”, tớ sẽ
tuyện giao với cậu” đã dễ dàng chặn đứng họng Tịch Nhan, không còn cách
nào khác, cô đành nhắn tin cho Trác Thanh Liên: “Tối nay em có hẹn với
Tống Anh, anh không cần phải qua đón em nữa”.
Lúc Tịch Nhan bước ra khỏi cổng trường, Tống Anh đã ngồi trong xe
đợi sẵn từ bao giờ.
“Cậu mua xe từ bao giờ vậy hả?” Cô mở cửa xe, ngạc nhiên hỏi.
“Tớ vừa được thăng chức, giờ làm trưởng phòng tài vụ, từ nay về sau
có thể sử dụng xe của công ty”. Tống Anh xinh đẹp, tươi trẻ từ đầu tới