đã để ý đến cậu, muốn tiếp cận cậu. Con người cậu thoạt nhìn thì có vẻ thờ
ơ, lãnh đạm, chả để tâm điều gì, nhưng thực ra lại rất cố chấp, bảo thủ, đã
nhận định thế nào thì đố ai thay đổi được, đặc biệt là trong chuyện tình
cảm, một khi đã nảy sinh tình cảm, thì nhất quyết không chịu bỏ cuộc.
Trong thời buổi người ta coi tình yêu như là đồ ăn nhanh bây giờ, rõ ràng
tính cách ấy không phù hợp chút nào, nhưng cõ lẽ, đó chính là điểm hấp
dẫn người khác của cậu”.
Tịch Nhan lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn cảm động, cười ngượng ngạo:
“Tống Anh, cậu vẫn chưa già mà đã bắt đầu viết hồi kí rồi. Thăng chức là
chuyện đáng chúc mừng mà, sao tự nhiên lại học theo Lâm muội muội đa
sầu đa cảm thế này?”
“Sự nghiệp có thành công thế nào chăng nữa thì cũng có ích gì?”,
Tống Anh buồn buồn, “Tớ sẵn sàng đánh đổi chức vị hiện nay và cả cái xe
này, để đổi lấy một người đàn ông yêu mình tha thiết, là chỗ dựa đáng tin
cậy ình”.
Tịch Nhan căng thẳng nhìn cô lom lom: “Hay là đi xem mặt lại không
thành?”
“Haizz, chuyện đau lòng ấy đừng nhắc lại nữa”. Tống Anh miễn
cưỡng nặn ra một nụ cười, đánh trống lảng, “Lỗi một phần cũng là ở mình,
trẻ tuổi chẳng biết gì, cứ đi yêu đương lung tung, không chú ý giữ mình.
Đợi đến tuổi nên yêu, cần phải yêu, thì lại chẳng có ai mà yêu. Tịch Nhan,
tớ ngưỡng mộ cậu, giản dị mà thuần khiết, trong trắng, trao thân gửi phận
cho người đàn ông xứng đáng”.
Tịch Nhan đoán chuyện tình cảm của bạn lại gặp phải trắc trở gì rồi,
nếu không đã chẳng nói ra những lời chán chường, suy sụp như thế. Lúc ăn
cơm, cô phải hết lời khuyên giải, Tống Anh mới dần bình tâm trở lại.