chân, mái tóc xoăn mới nhuộm buông xõa xuống bờ vai, kiều diễm bội
phần.
“Thảo nào hôm nay hào phóng đòi mời cơm tớ, hóa ra là có tin vui”,
Tịch Nhan liếng thoắng, “Chúc mừng, chúc mừng”.
Trưởng phòng tài vụ, điều đó có nghĩa là từ nay Tống Anh sẽ nắm
trong tay địa vị mà bao người thèm muốn, và cả mức lương mà khối người
ước ao.
“Người nên nói câu chúc mừng, là tớ mới phải chứ?”. Tống Anh cười
châm chọc, “Nghe nói chuyện của cậu với anh chàng Trác Thanh Liên kia
tiến triển thuận lợi, chẳng bao lâu sẽ lấy được chồng giàu”.
“Lấy chồng giàu?”, Tịch Nhan không hề đếm xỉa đến câu đùa của bạn,
“Tớ đâu phải Quách Tinh Tinh[1]!”
[1] Quách Tinh Tinh: vận động viên nhảy cầu của Trung Quốc, lấy
chồng là Hoắc Khởi Cương, con trai gia đình giàu có, chuyên kinh doanh
bất động sản ở Hồng Kông.
Tống Anh quay mặt sang phía Tịch Nhan, cô hôm nay mặc áo len
mỏng màu hồng, quần ống côn, toàn thân ngập trong ánh sáng, đôi má ánh
lên sắc hồng rực rỡ.
Thực ra mà nói, dung mạo Tịch Nhan cũng không phải là quá xuất
sắc, nhưng lại khiến người ta chú ý bởi nét đẹp dịu dàng, nhất là đôi mắt
đen láy, trong veo như nước hồ thu.
“Chúng ta quen nhau cũng phải chục năm rồi ấy nhỉ? Thời gian qua
thật nhanh”. Cô nhìn Tịch Nhan, bùi ngùi, “Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên gặp
cậu. Cậu buộc tóc đuôi ngựa cao cao, để lộ vầng trán trắng trẻo và đôi mắt
đen trong sáng, nước da trắng mịn, khuôn mặt lạnh như băng. Lúc ấy tim tớ
rộn lên, sao lại có người con gái thanh tú mà mộc mạc như thế…Lúc ấy, tớ