Cách đây không lâu, thông qua lời đồng nghiệp giới thiệu, Tống Anh
có quen với một anh chàng tên Lý Trác, năm nay ba mươi lăm tuổi, phó
giáo sư trường đại học X, tướng mạo nho nhã, lịch sự, sự nghiệp cũng có
chút ít thành tựu, có nhà, có xe, có thể xem là khá khẩm nhất trong số
những người Tống Anh đã xem mặt.
Không bỏ lỡ cơ hội, Tống Anh mừng vui khôn xiết, như người chết
đuối vớ được cọc lim. Biết Lý Trác thích kiểu con gái trong trắng, thuần
khiết, cô thay đổi hoàn toàn, gạt bỏ những diêm dúa lòe loẹt khi xưa, tóc
dài chấm vai, để mặt mộc, đúng mực ngọc nữ đoan trang. Sau hai lần hẹn
hò, Lý Trác mời Tống Anh về nhà chơi, hai người chuyện trò hết sức tâm
đầu ý hợp, thoắt cái đã tới nửa đêm. Lý Trác hỏi cô: “Đêm nay em ở lại
được không?”
Kết cục của việc ở lại đêm đó là chia tay. Lý Trác tức tối nói với cô:
“Không thể tưởng tượng được một người con gái thuần khiết, trong trắng
như thế, hóa ra chỉ là đồ giả tạo”. Tống Anh không nói câu nào, lặng lẽ mặc
quần áo, rời đi.
“Lý Trác, anh ta…” Tịch Nhan nhìn gương mặt xinh xắn nhưng u ám
của bạn, bối rối không biết nói sao cho phải, “anh ta phát hiện cậu không
còn là trinh nữ?”. Tống Anh cười đau khổ gật đầu.
“Vì thế mà anh ta bỏ rơi cậu?” Tịch Nhan không kiềm chế nổi sự phẫn
nộ, “Sao trên đời lại có lại đàn ông vô sỉ như thế?”
“Trên đời này, đàn ông tốt vốn đã không nhiều”. Trong quá trình dốc
bầu tâm sự, Tống Anh đã uống cạn cả chai rượu vang. Cô tay cầm chai
rượu đã rỗng không, giọng đầy bất mãn, “Đàn ông chất lượng cao như Trác
Thanh Liên, không phải ai cũng gặp được đâu”.
Câu cuối cùng, khiến Tịch Nhan vô cùng đau xót. Cô bước đến, vòng
tay ôm Tống Anh vào lòng, cũng như cô ôm Tô Hàng, khi anh thất tình