Nguồn tin bắt nguồn từ Diệp Quân, chức lớp trưởng của cô cũng
nhanh chóng bị Tô Hàng thay thế, đành ngậm ngùi làm uỷ viên hoc tập
kiêm lớp phó học tập môn tiếng Anh.
Trên lớp Tịch Nhan không có bạn, nên sự thay đổi này cũng chẳng ai
báo với cô. Cô vẫn đến muộn, về sớm, ngủ gật trên lớp như trước, chẳng vì
bên cạnh có thêm một người mà có chút thay đổi.
Sáng hôm đó, tiết học cuối cùng là tiết Toán. Cô giáođang chép đề bài
kiểm tra lên bảng, Tịch Nhan như thường lệ nằm bò ra bàn ngủgà ngủ gập.
Bên phải là cánh củ sổ mở toang, ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng vào
mắt nhức nhối. Cô đành quay mặt về phía bên trái, cũng chính phia bên Tô
Hàng ngồi. Đúng lúc đó, cô chuẩn bị chìm vào giấc mộng, chợt bị aiđó gõ
nhẹ lên đầu hai cái.
Cứ tưởng bị cô giáo bắt quả tang ngủ gật trong giờ, Tịch Nhan giật
nảy mình, vội vàng ngẩng đầu lên, cô giáo toán vẫn đứng nguyên trên bục
giảng.
Kẻ đầu têu không ai khác chính là Tô Hàng, bạn cùng bàn với cô.
“Cảm phiền cậu, Đỗ Tịch Nhan”, đối phương điềm đạm, “Cậu ngủ như vậy
làm ảnh hưởng đến tớ”.
Cô cũng chẳng có hứng nói chuyện với cậu, dùng ánh mắt thiếu thiện
cảm liếc xéo cậu một phát, rồi định nằm ra bàn tiếp tục giấc ngủ dởdang.
“Cậu ở bên cạnh ngủ say tít thò lò, lại rớt cả nước miếng ra, mình biết
học kiểu gì đây?”, cậu bạn cùng bàn ý kiến ý cò.
Rớt nước miếng ư? Tịch Nhan đưa tay vuốt lên mặt, quảnhiên trên tay
vẫn còn nước bọt vẫn đang dinh dính. Được thôi, thế thì ta quay sang bên
phải vậy. Nhưng ánh nắng vẫn không ngừng nhảy nhót trên khung cửa
sổ,chói hết cả mắt thế kia.