Tô Hàng nhếch mép cười lớn, điệu cười phô trương kiểu trong phim
của Châu Tinh Trì.
Tiếng cười của cậu ta làm chấn động cả lớp, và cả cô giáo toán đang
cắm cúi viết trên bảng.
“Có chuyện gì vâỵ?”, cô giáo quay người lại, ánh mắt nghi hoặc
hướng về phía họ.
Cũng ngay lúc ấy, Tô Hàng làm một việc mà đến nằm mơ Tịch Nhan
cũng không bao giờ mơ tới…
Cậu chủ động đứng dậy, nói một cách rành mạch rõ ràng:“Dạ thưa cô,
Bạn Tịch Nhan không lo làm bài, mà toàn quay đầu sang nhìn em thôiạ!”
Cô giáo ngớ người ra mất một luc, một cô giáo trẻ mới ra trường, cô
đương nhiên không thể ngờ có một ngày lại nhận được lời báo cáo như vậy.
Cô lúng túng nghiêm mặt lại: “Đỗ Tịch Nhan, lên lớp phải chú ý vào bài
học chứ!”. Cả lớp lắng nghe câu chuyện lạ kỳ, rồi ồ lên cười. Hai nữ sinh
bàn trên thì thào: “Đúng là cái đồ mặt dày! Tưởng mình là ai cơ chứ, ngoại
hình tầm thường , học hành lẹt đẹt, bạn ấy dựa vào cái gì mà đòi thích Tô
Hàng cơ chứ?”.Những câu nói khó nghe cứ thế lọt đến tai Tịch Nhan, thực
không nỗi sỉ nhục nào bằng.
Cô cúi gằm mặt, nhìn xuống ngăn bàn, nghiến răng ken két: “Tô
Hàng, sao cậu không chết đi cho rồi?”
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần Tịch Nhan bước chân vào cửa lớp, đều thấy
mọi người nhìn mình rồi đưa mắt nhìn nhau, cười chê cô “không biết liêm
sỉ”.
Cô từ một “người vô hình” mọi người nhìn thấy cũng nhưkhông, bỗng
chốc trở thành “kẻ thù chung” của toàn bộ nữ sinh trong lớp.