Tất cả đều tại Tô Hàng. Cậu là người vốn sinh ra là đểnổi bật, không
chỉ tướng mạo hơn người, thành tích ưu tú, mà còn rất được lòng mọi
người. Sau giờ học, cậu cùng các nam sinh trong lớp chơi bóng rổ, không
biết từ khi nào đã trở thành người lãnh đạo của cả đội. Còn hội nữ sinh
trong lớp thì vây quanh, ríu rít thảo luận về chủ đề “Tô Hàng”/
Nụ cười ấm áp, tính cách phóng khoáng cởi mở, bảng thành tích học
tập cao ngất ngưởng, cộng thêm phong thái mạnh mẽ, nhanh nhẹn trên sân
bóng của cậu con trai miền Bắc…khiến hơn nửa số nữ sinh trong lớp đều
mê mệt anh chàng thư sinh tuấn tú này.
Ngày thứ ba Tô Hàng chuyển tới, đã nhận được thư tình của nữ sinh
trong lớp. Sau này, lại tiếp tuc có không ít nữ sinh, hoặc công khai hoặc
ngấm ngầm thể hiện tình cảm với cậu. Cậu vẫn mỉm cười đón nhận tất
cả,và đối xử với tất cả mọi người như nhau, duy chỉ trừ có Tịch Nhan.
Tô Hàng dường như coi việc trêu chọc Tịch Nhan làm thú vui, cậu hay
đem chuyện của cô thưa với thầy cô, cố ý làm cô tức điên lên, buộc cô phải
nói chuyện với mình, mặc cho cô lườm nguýt, mắng chiếc, căm ghét, coi
thường cậu.
Không giống những cô nàng ái mộ Tô Hàng, Tịch Nhan đối với cậu
không chút thiện cảm, chỉ cần cậu để cánh tay vượt qua “đường ranh
giới”,cô liền dung khuỷu tay huých cho vài chưởng, song cậu vẫn nhơn
nhơn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sau một thời gianbij cậu làm phiền đến mức không chịu nổi, Tịch
Nhan rút ra kết luận: hắn là một tên tiểu nhân của tiểu nhân!
Kỳ thực, Tô Hàng từ lâu đã để ý đến cô.
Ngày đầu tiên chuyển đến, vừa bước vào lớp, cậu đã đểý đến cô bạn
ngồi bàn cuối, từ đầu đến cuối nằm bò ra bàn ngủ gật là cô. Rồi lạiđược xếp