Cô đành lấy khuỷu tay làm gối, giấu mặt vào trong khuỷu tay mà ngủ.
Không ngờ hai mắt vừa khép lại, đầu lại bị cốc hai cái.
“Lớp trưởng đại nhân”. Tịch Nhan cuối cung không nhượng bộ nổi
nữa, trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai mà vô dung đáng ghét bên cạnh,
“Cậu năm lần bảy lượt phá hỏng giấc ngủ của tớ, rốt cục là cậu có ý gì?”
Tiết ngữ văn hồi nãy, vừa học văn ngôn văn xong, nên lời nói của Tịch
Nhan cũng bị ảnh hưởng chút xíu.
Khoé môi Tô Hàng khẽ cử động vẻ như muốn cười nhưngđang cố nín
lại: “Cậu có thể không ngủ gật trên lớp, chú ý nghe giảng được không?”
Cô trợn mắt nhìn sang phía cậu, vẻ khiêu khích: “Tớkhông thích học
đấy , liên quan gì tới cậu?”.
Tịch Nhan bực bội, muốn ngủ thôi mà không được yên thân! Nhưng
trong mấy phút sau đó, đầu cô không ngừng bị cốc, hết cái này tới cái khác.
Cái gì mà học sinh ưu tú, cái gì mà lớp trưởng gương mẫu, có mà tên
lưu manh chuyên bắt nạt phụ nữ yếu đuối thì có!
Cô tức tối nghĩ, ngẩng đầu lên, nộ khí bừng bừng: “Đừng có động vào
tôi!Nam nữ thụ thụ bất thân, Do you know?”
“I don’t know”. Tô Hàng ghé mắt liếc cô một cái, nửa cười nửa
không: “Cậu thi tiếng Anh thì không qua, hoá ra cũng vẫn biết mấy câu
tiếng Anh đấy chứ nhỉ”.
Cơn tức giận của Tịch Nhan đã lên đến đỉnh điểm. Nhìn về phía cô
giáo trên bục giảng, cô nén giận trừng mắt nhìn cậu ta, tay nắm chặt nắm
đấm: “Tô Hàng, cậu đừng có mà quá đáng quá thể! Tôi đã nhịn cậu lâu lắm
rồi.”