“Tuân lệnh!”. Tịch Nhan lách qua một bên, anh giúp cô mở cửa, khởi
động xe.
Trác Thanh Liên cho xe chạy nhanh như bay, Tịch Nhan cũng không
hỏi xem anh muốn đi đâu.
Bóng cây hai bên đường và đèn đường sáng rực vụt qua phía ngoài
cửa xe, như chuyện cũ trong sâu thẳm kí ức, mơ hồ và không sao chạm tới
được.
Ô tô dừng lại bên bờ sông. Đêm đã khuya, bãi cát không một bóng
người, mặt song yên ả, từng lớp sóng bạc lăn tăn, hát mãi bài ca dạt dào
muôn thuở.
Trác Thanh Liên quay đầu lại, nhìn cô mỉm cười: “Là em nói đấy nhé,
anh phạt em thế nào cũng được”.
Anh tắt đèn xe, trong bóng tối, đôi mắt sáng ngời khác thường.
“Khoan đã,” cô hỏi mà bồi hồi lo lắng không yên, “Cho em rút lại câu
đó được không?”
“Không được, một lời đã nói như mũi tên đã bắn ra khỏi cung, làm sao
lấy lại được!”. Trác Thanh Liên nghiêng người lại, một tay luồn qua ghế
tựa, đôi môi áp chặt lên môi cô, không cho bất cứ cơ hội kháng cự nào.
Tịch Nhan thoáng kinh ngạc, định vùng ra, nhưng lại như một người
bị rơi xuống nước, càng vùng vẫy lại càng chìm xuống nhanh hơn, cuối
cùng chỉ có thể ôm lấy anh cùng chìm xuống…
Hai người ôm chặt lấy nhau, trong không gian nhỏ hẹp, nụ hôn nóng
bỏng, nuốt trọn toàn bộ hơi thở.