Trác Thanh Liên nhìn cô, vẻ muộn sầu trong mắt dần dần tan biến,
chuyển thành nụ cười ấm áp.
Anh xuống xe bước về phía cô, giúp cô mở cửa xe.
Tịch Nhan xuống xe, hai người mặt đối mặt. Trác Thanh Liên nói:
“Tối mai anh phải đi Thượng Hải công tác trong vòng một tuần, em sẽ nhớ
anh chứ?”
“Đương nhiên rồi”, cô mỉm cười đáp, “Em ngày nào cũng sẽ nhớ anh,
cho tới khi anh quay trở về!”
Trác Thanh Liên nâng khuôn mặt Tịch Nhan lên, nhìn ngắm hồi lâu,
rồi nhẹ nhàng phủ lên đó một nụ hôn.
Nụ hôn này, không mãnh liệt, cuồng nhiệt như nụ hôn khi nãy, không
mảy may ẩn chứa dục vọng nào, chỉ có ấm áp và dịu dàng, như hôn vào tận
tâm hồn cô.
Trái tim Tịch Nhan gần như tan chảy. Nghĩ tới những ngày xa cách
sắp tới, chỉ thấy trong lòng đau xót không nỡ rời xa.
Người đàn ông này, thật sự rất yêu cô, sẵn sàng cho đi mà không đòi
đáp lại, chiều chuộng thậm chí tới mức dung túng. Cô chỉ là một người con
gái bình thường, không xinh đẹp, không có tài cán gì nổi trội, cũng chẳng
phải con nhà danh gia vọng tộc.
Vậy mà anh có thể yêu cô suốt một thời gian dài như thế, Đỗ Tịch
Nhan cô rốt cuộc có bản lĩnh gì ghê gớm?
Trên ban công tầng ba, Triều Nhan đứng lặng im, mắt không rời hai
người đắm đuối trong nụ hôn quên trời đất dưới lầu, toàn bộ sức lực dồn cả
vào hai bàn tay đang bóp chặt lấy nhau, móng tay đâm vào da thịt đau nhói.