Cô vẫn luôn không thể hiểu nổi vì sao Trác Thanh Liên lại lạnh nhạt,
coi thường và miễn cưỡng với mình, cuối cùng thì nay cũng tìm được lời
giải.
Triều Nhan có thể chịu đựng việc Trác Thanh Liên không đón nhận
cô, nhưng không thể chịu đựng nổi việc mình phải chịu thua em gái Tịch
Nhan.
Khung cảnh hai người họ hạnh phúc ôm hôn thắm thiết trước mắt,
thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của Triều Nhan – Tịch Nhan dựa vào cái
gì mà có được người đàn ông ưu tú như thế?
Từ thuở nhỏ, đến thiếu niên, rồi thanh niên, Tịch Nhan đều không phải
là đối thủ của cô, sao lần này lại để nó chiếm thế thượng phong?
Đố kị, suy sụp, phẫn nộ, thất vọng, căm ghét, oán hận, … ngần ấy tâm
trạng giày vò tâm can Triều Nhan, duy có chút ý thức là tỉnh táo lạ thường:
Ván cờ này, cô nhất định phải thắng, cô không cam tâm làm kẻ đại bại dưới
tay Tịch Nhan!
Ánh đèn đường vàng lù mù, phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng
trống rỗng của cô, để lại những vệt sáng loang lổ, trông u ám đến kì dị.