“Chị”, Tịch Nhan không thể nhẫn nhịn thêm nữa lên tiếng ngắt lời,
“Lúc em và Tô Hàng qua lại với nhau, hai người đã chia tay rồi, chuyện
anh ta ra nước ngoài cũng chẳng can hệ gì tới chị, là vấn đề giữa em và anh
ta. Cơn cớ gì mà em phải giận cá chém thớt sang chị?”
Tịch Nhan bình thường chẳng bao giờ to tiếng, nhưng đã lên tiếng
từng câu từng lời nhất định không chịu thua kém. Triều Nhan hậm hực tru
tréo lên: “Tao lại chẳng tin bụng dạ mày rộng lượng đến thế. Lúc nào cũng
làm ra vẻ là ta đây không tranh với đời, không bon chen này nọ, mày lừa
được người khác, chứ đừng hòng qua được mắt tao! Nếu quả thực mày
trong trắng thanh bạch như thế, sao còn bám lấy người quyền cao chức
trọng như Trác Thanh Liên?”
“Có thể trong mắt chị Trác Thanh Liên là người quyền cao chức trọng,
nhưng đối với em, anh ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường,
không hơn không kém”. Tịch Nhan hít một hơi sâu, “Em không phải là
hạng người vì tiền tài, địa vị của người ta mà quấn lấy!’
“Phải đấy, tình yêu là vô giá mà!”. Triều Nhan cười mỉa mai, “Em gái
tôi mới thanh cao, mới thi vị, mới lãng mạn làm sao. Ai mà không biết,
Trác Thanh Liên ngoài tình yêu, còn dâng hiến ày nào nhà lầu xe hơi, nào
kim cương châu báu. Mày chẳng qua là mượn danh nghĩa tình yêu, để
giành lấy hưởng thụ vật chất…”
“Đỗ Triều Nhan, không phải ai cũng hám của như chị đâu!”, Tịch
Nhan một lần nữa ngắt lời cô chị.
Triều Nhan trợn tròn mắt nhìn cô, đôi mắt vốn trong sáng đẹp đẽ là
thế, nay ngầu lên tức giận: “Mày có giỏi thì nhắc lại lần nữa!”
“Một người con gái mà phải dựa vào hôn nhân hay tình yêu để mưu
cầu lợi ích, chị không thấy, là rất đáng thương hại hay sao?”. Tịch Nhan hờ