Trước nay chưa có ai dám gọi thẳng tên cúng cơm của giám đốc như
thế. Cô thư ký thấy lạ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chợt sáng lên. Cô gái này
thật là xinh đẹp, da trắng như tuyết, đường nét hài hòa, gương mặt trong
sáng, thân hình cân đối, vòng nào ra vòng đấy… Hơn nữa, trông lại có nét
quen quen.
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”, cô lễ phép hỏi.
“Không”. Triều Nhan không một chút nao núng, “Phiền cô nhắn lại
với anh ta, tôi họ Đỗ”.
“Xin cô đợi ột lát”. Cô thư ký gọi điện thông báo lên trên, là Phương
Quỳnh nhấc máy. Cô nghe nói cô gái họ Đỗ muốn gặp Trác Thanh Liên, cứ
tưởng là Đỗ Tịch Nhan, liền báo: “Cô dẫn cô ta lên đây”.
Cô thư ký hiểu ý, đặt điện thoại xuống quay qua Triều Nhan: “Cô Đỗ,
mời cô đi theo tôi”.
Suốt dọc đường, Triều Nhan thu hút không ít ánh nhìn tán thưởng.
Đâu đó có tiếng người bình phẩm, hình như là đang tấm tắc khen ngợi vẻ
kiều diễm của mình, khóe môi cô bất giác khẽ nhướn lên.
Càng những lúc có đông người, Triều Nhan càng đầu ngẩng cao, ngực
ưỡn thẳng, hăng hái, phấn chấn. Nếu có một ngày không thu hút được sự
chú ý nữa, cô nghĩ, chắc mình không sao chịu nổi.
Phương Quỳnh vừa trông thấy Triều Nhan, biết ngay là mình đã nhầm.
Cô biết Triều Nhan, nữ MC có tiếng nhất nhì đài truyền hình thành phố C
này, và trước đó cô còn nhận được vô số cuộc điện thoại hẹn phỏng vấn của
cô nàng này.
Khá khen cho cô nàng thông minh này, chỉ nói mình họ Đỗ, mà không
xưng mình là Đỗ Triều Nhan. Phương Quỳnh chán nản về cái sự râu ông nọ
cắm cằm bà kia của mình, nhưng vẫn tươi cười dẫn cô ta vào phòng làm