hững mà lạnh lùng nói, “Chị, Tô Hàng thực sự rất yêu chị. Chị bỏ rơi anh ta
năm ấy, có lẽ là sai lầm lớn nhất của cuộc đời chị”.
Triều Nhan lạnh lùng: “Chuyện của tao, không khiến mày phải lo, Tô
Hàng đã trở thành dĩ vãng rồi, người bây giờ tao muốn là Trác Thanh
Liên!”
“Trên đời này, chuyện gì cũng đều có nhân quả. Có rất nhiều thứ, phải
dựa vào cố gắng của bản thân mình mới có được”. Tịch Nhan khẽ nói,
“Nếu chỉ chăm chăm nghĩ đến cái lợi trước mắt, chưa biết chừng được một
lại mất những mười”.
Nói xong, cô đi thẳng vào nhà tắm, tiện tay chốt luôn cửa lại.
Đỗ Tịch Nhan, mày lấy tư cách gì mà đòi dạy dỗ tao?
Triều Nhan siết chặt nắm tay, nghiến răng: “Thứ mà tao không có
được, mày cũng đừng hòng mà dễ dàng lấy được!”
Trằn trọc suốt cả đêm. Sáng hôm sau, Triều Nhan đứng hồi lâu trong
nhà tắm, ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương, dung nhan kiều diễm
khiến bao người hồn xiêu phách lạc thế này, cớ sao Trác Thanh Liên có mắt
mà như mù không thấy?
Cô nhất định phải gặp Trác Thanh Liên! Cho anh ta thấy cô xuất sắc
thế nào. Để anh biết cô không phải là bình hoa di động như mọi người vẫn
tưởng, mà là một cô gái tự tin, trang nhã, thông minh, lanh lợi. Chỉ có
người phụ nữ thông minh xinh đẹp như cô, mới xứng đáng đứng bên cạnh
anh.
Buổi chiều, Triều Nhan với quyết tâm được ăn cả ngã về không, xông
thẳng vào tập đoàn Trác Thị. Bước vào đại sảnh tầng một, cô nói với cô thư
ký ngồi bàn lễ tân: “Tôi muốn gặp Trác Thanh Liên”.