Ánh mắt Trác Thanh Liên lạnh như băng, vẻ không vui lộ rõ trên
khuôn mặt: “Tôi không biết giữa chị và Tịch Nhan từng có hiềm khích gì,
có điều, tôi không cho phép chị bôi nhọ cô ấy”.
Giọng điệu của anh đã không còn khách khí gì nữa, thay vào đó là
cảnh cáo và bực bội. Triều Nhan chưa bao giờ phải chịu một vố mất mặt
trước đàn ông như thế này, một Triều Nhan “miệng có gang có thép” trước
nay vẫn lấn át người khác nay chỉ biết đứng đó thở dốc, không thốt nên lời.
“Tịch Nhan là người thế nào, tôi hiểu rõ hơn chị”. Trác Thanh Liên
mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại bừng bừng, như ngọn lửa không bao
giờ lụi tắt, “Cho nên, tôi yêu cô ấy, và chỉ yêu duy nhất một người là cô
ấy!”
Khuôn mặt Triều Nhan tràn ngập kinh ngạc và hoang mang.
Cánh cửa phòng làm việc khép hờ, nghe rõ tiếng bước chân qua lại
trên hành lang, tiếng gõ bàn phím lạch cạch từ phòng bên vọng lại, và cả
tiếng người xì xầm to nhỏ.
Thế nhưng, những âm thanh đó sao mà mơ hồ, hư ảo, chỉ có câu “Cho
nên, tôi yêu cô ấy, vẫn mãi yêu cô ấy, và chỉ yêu duy nhất một người là cô
ấy” lượn lờ trong không trung, từng hồi từng hồi dội vào màng nhĩ cô, nhói
buốt từng cơn.
Triều Nhan không nghĩ rằng, anh lại có thể bộc lộ tình cảm với Tịch
Nhan ngay trước mặt mình; càng không thể tưởng tượng được, tình cảm
của anh đối với Tịch Nhan lại sâu sắc đến vậy…
“Xin lỗi, tôi rất bận, nếu không có việc gì, mời cô rời đi cho”. Trác
Thanh Liên đứng dậy, bước về phía bàn làm việc.
Anh ta đang đuổi mình! Mặt Triều Nhan chốc đỏ ửng chốc lại trắng
bệch, nhục nhã, buồn bực, oán giận, nhưng hơn hết là nỗi chua xót và mất