mát.
Người đàn ông trước mặt, anh ta có gương mặt tuyệt vời nhất thế gian,
có tiền bạc và địa vị mà bao người ao ước, và có cả niềm tin và sự che chở
vô hạn đối với người phụ nữ mình yêu. Một người đàn ông như thế, ai mà
không thèm muốn?
Cô hận Trác Thanh Liên vô tình lạnh lùng, nhưng lại mê mẩn sự mạnh
mẽ và nhạy bén của anh. Anh như một thứ thuốc độc đầy ma lực, rõ ràng
biết là có độc, nhưng vẫn không sao dừng lại được.
Khoảnh khắc đó, Triều Nhan thấy mình tỉnh táo hơn lúc nào hết, cô
hiểu rõ rằng - nếu để vuột mất người đàn ông này, đời này không còn gì
ngoài nỗi cô đơn!
Nhìn theo bóng dáng cao lớn mà lạnh lùng của anh, cô tự trấn tĩnh lại,
từng câu từng lời, rõ ràng, thẳng thắn, như lời thề báo thù: “Trác Thanh
Liên, sẽ có một ngày anh hiểu ra, kẻ thù vô hình mới là kẻ thù thực sự. Chỉ
cần người đó xuất hiện, anh sẽ nhận lấy phần thua mà thôi!”
Trác Thanh Liên đứng im như một cái máy, không quay đầu lại, cũng
không đáp lời.
Triều Nhan không trông thấy vẻ mặt anh, chờ một lúc, anh vẫn không
có bất cứ phản ứng nào.
Chợt thấy mình mới đáng thương làm sao, cô ưỡn thẳng lưng, nói một
tiếng “Tạm biệt!” rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng làm việc của anh.
Trác Thanh Liên đợi cô đi xa, mới quay lại thả mình ngồi xuống ghế
tựa, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, ngẩn ngơ như mất mát điều gì.
Tịch Nhan, anh hy vọng em có thể đứng trước mặt anh mà nói rằng,
những điều chị em nói đều là bịa đặt!