Bây giờ thì anh đã hiểu, Tịch Nhan là khắc tinh của cuộc đời anh.
Cô trông thì có vẻ dịu dàng, yếu đuối, nhưng thực ra trong con người
ấy bao hàm một chút trẻ con, một chút cố chấp, một chút dí dỏm, một chút
buông thả, lại cực kỳ kiêu ngạo. Thế nhưng, cô là Đỗ Tịch Nhan, là Đỗ
Tịch Nhan duy nhất trên trái đất này.
Tịch Nhan hoàn toàn không giống với một Triều Nhan xinh đẹp lộng
lẫy, sức hấp dẫn lan tỏa bốn phương, những ưu điểm của cô, phải dốc công
thể nghiệm mới có thể cảm nhận được.
Nghĩ tới Triều Nhan, tâm trạng Trác Thanh Liên lại trùng xuống. Có
người chị cậy thế và ích kỷ như thế, anh cảm thấy lo lắng thay cho Tịch
Nhan.
Nhân lúc anh còn đang ngồi ngẩn ngơ ra đó, Tịch Nhan đã chạy tới
quầy hàng thanh toán rồi. Cô quay lại cười với anh: “Hôm nay em mời!”
Trác Thanh Liên không biết làm thế nào khác đành nhún vai, đưa tay
với áo khoác ngoài cô để quên.
Hoàng hôn chiều mùa thu, hơi se lạnh. Anh giúp cô khoác áo ngoài,
đưa tay cho cô: “Đi thôi”.
Tịch Nhan trao tay mình cho bàn tay ấm nóng của anh. Cô tự nhủ với
mình, thứ đang nắm trong tay, đó chính là hạnh phúc thật sự.
Cô biết anh yêu cô, nhưng tình yêu có nồng nhiệt, sâu sắc đến đâu,
cũng không thể một mực đòi hỏi vô lối, mà không cần đáp lại.
Lần xa cách ngắn ngủi này, khiến cô nhận thức được tình yêu đang
ngày một nảy nở trong mình, và cũng lờ mờ cảm nhận được, sự thấp thỏm
không yên và lo âu phiền muộn trong lòng Trác Thanh Liên, dẫu anh không
nói ra.