Sắc mặt Trác Thanh Liên từ từ xịu lại: “Hình như em chưa từng nói
với anh, nhà em ở là phòng bao nhiêu”.
Giọng nói và vẻ mặt của anh, như đứa trẻ bị tủi thân ghê gớm. Tịch
Nhan cười xí xóa: “Bây giờ em nói cho anh đây, ừm, tầng ba của khu nhà
này…”
Cô còn chưa nói hết, anh đã không nén được sự giày vò của nỗi nhớ
nhung, ôm chặt cô vào lòng.
Tịch Nhan có chút lo lắng, sợ bị hàng xóm xung quanh bắt gặp, lại
thành đề tài chuyện phiếm của họ, nhưng lại không kìm chế được niềm vui
chứa chan trong lòng.
“Có trời mới biết anh nhớ em đến thế nào!”. Anh siết chặt lấy cô, lời
thì thầm nghe sao dịu dàng quá đỗi.
“Em cũng vậy”. Tịch Nhan vòng tay ôm lấy anh, cách qua mấy tầng
quần áo, nghe tiếng tim anh đập đều đều, con tim trước nay trống trải ấy,
cuối cùng cũng được lấp đầy.
Trác Thanh Liên không đi xe, hai người bước chầm chậm dưới những
mái hiên, bắt đầu cuộc dạo chơi không mục đích.
Giữa dòng người ồn ào náo nhiệt, họ tay nắm tay, hòa vào đám đông
tấp nập.
Phía ngoài hàng hiên kia, trên cao là bầu trời xanh thẳm không gợn
chút tạp chất, gió hiu hiu thổi, ánh nắng dịu dàng. Tịch Nhan chưa bao giờ
tưởng tượng lại có những phút giây như thế này, thật yên bình, hạnh phúc!
“Tối nay anh muốn ăn gì? Hôm nay để em chủ chi”.
“Mỳ kéo thịt bò”.