Trác Thanh Liên hai tay đút túi quần, như cây cổ thụ cao lớn thẳng
tắp, tư thái tĩnh lặng, cả thế giới như lặng im không một tiếng động.
Cảnh tượng trước mắt, khiến Tịch Nhan nhớ tới câu nói của Trương
Ái Linh[1]: “Hóa ra anh cũng ở đây!”
[1] Trương Ái Linh: nhà văn nữ nổi tiếng của Trung Quốc, tác giả của
các cuốn tiểu thuyết: Sắc giới, Tình yêu khuynh thành…
Gặp người đã từng gặp, giữa hàng biển người mênh mông, trong hàng
trăm hàng ngàu năm, giữa hoang vu, vô hạn của thời gian, không sớm một
bước, cũng chẳng chậm một bước, vừa đúng lúc gặp nhau, cũng chẳng biết
nói gì hơn, chỉ duy nhất một câu hỏi: “Ồ, anh cũng ở đây sao?”
Gần như là cùng một lúc, Trác Thanh Liên cũng trông thấy cô. Chân
mày đang chau lại bỗng giãn ra, hai mắt nhìn Tịch Nhan sáng rực, gương
mặt xinh tươi thuần khiết ấy, chính là dấu ấn đẹp đẽ duy nhất lưu lại trong
thời niên thiếu tối tăm ảm đạm của anh.
Trác Thanh Liên không bước lên, mà đứng nguyên tại chỗ, đợi cô
bước tới.
Em có biết? Anh vẫn luôn ở đây, đợi em tìm tới!
Tịch Nhan quẳng túi rác xuống, bước hai bước tới trước mặt anh, nét
mặt vừa phấn chấn vừa ngạc nhiên.
“Anh về rồi à?”. Cô ngước nhìn anh, do cô quá nhạy cảm hay ảo giác,
nét mặt vừa phấn chấn vừa ngạc nhiên.
“Anh vừa xuống máy bay, điện thoại hết pin rồi. Anh chưa về công ty,
gọi taxi đến dưới sân nhà em luôn đây”.
“Thế sao anh không lên?”, Tịch Nhan hỏi.