“Anh không thích ăn thịt bò mà”. Tịch Nhan liếc xéo anh một cái:
“Kiều Dật, anh không phải lo tiết kiệm cho em đâu”.
“Thời gian anh ở Thượng Hải, bỗng thấy thèm món mỳ kéo da diết,
đến món thịt bò trước nay chẳng hứng thú gì, cũng đâm nhớ lây rồi”.
Tịch Nhan lập tức dịu dàng trở lại, “Chúng ta đi tìm tiệm mỳ”.
Hai người khó khăn lắm mới tìm được một tiệm mỳ, nằm trong một
con ngõ nhỏ, sung sướng ngồi xuống.
Hai bát mỳ kéo thịt bò nghi ngút khói được bưng lên, Trác Thanh Liên
lấy đũa đưa cho cô, Tịch Nhan đón lấy, chuyên tâm ăn mỳ.
“Tịch Nhan, mai em có rảnh không?”. Anh hỏi.
“Em có”. Cô nói rồi ngẩng đầu nhìn anh, thấy đối phương vẻ mặt
nghiêm trọng, dường như còn có chút lo lắng.
“Mẹ anh muốn mời em ngày mai đến nhà chơi”. Trác Thanh Liên nhìn
cô không chớp, cẩn thận quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cô, “Được
không em?”
Tịch Nhan cười mím chi, thế là biết anh lo lắng vì chuyện gì rồi nhé.
“Gặp bố mẹ anh á?”. Cô cố ý chau mày vẻ khổ sở, “Hình như hơi bị
nhanh quá!”
“Em không muốn sao?”, Trác Thanh Liên hồi hộp hỏi.
Trầm tư trong giây lát, Tịch Nhan chầm chậm trả lời, nét môi nở nụ
cười dịu dàng: “Ai bảo thế? Em đương nhiên là muốn chứ!”
Trác Thanh Liên giờ mới tỉnh ngộ, hóa ra nãy giờ cô đang trêu đùa
mình! Anh làm ra vẻ như muốn bóp cổ cô, cô cười hi hi chạy trốn.