Tịch Nhan bước tới, Diệp Quân kéo tay cô, nhiệt tình: “Cậu đến được
thế này, tớ thật sự rất vui”.
Trong lớp cấp hai, ngoài Tô Hàng ra, người tiếp xúc nhiều nhất với
Tịch Nhan chính là Diệp Quân, nhưng đương nhiên là toàn là để mách lẻo
Tịch Nhan thế này, thế nọ, bắt cô chép phạt, ghi tên cô đến muộn, trốn học,
ngủ gật trong lớp.
Không ai nghĩ rằng, có một ngày nọ họ cùng ngồi với nhau, tay nắm
tay trò chuyện chân thành. Diệp Quân công tác trong một cơ quan nhà
nước, năng nổ được việc, khiến đường công danh của cô một bước lên mây,
giờ đã là phó phòng rồi.
Có người cười hì hì đứng ra tổng kết: “Trong các bạn học cũ ngồi đây,
làm quan chức lớn, Diệp Quân là nhất, kể đến tiền bạc, Đỗ Tịch Nhan đứng
đầu, còn xét về học lực, Tô Hàng nhất định chiếm đầu bảng rồi, tiến sỹ từ
nước ngoài về cơ mà!”
Nghe tới cái tên Tô Hàng, Tịch Nhan thoáng kinh ngạc: “Tiến sỹ từ
nước ngoài về? Anh ấy về nước từ khi nào vậy?”
“Cậu vẫn chưa biết sao?” Người kia cũng ngạc nhiên không kém,
“Cậu ta về nước được hơn hai tháng rồi, nhập hộ khẩu thành phố, được
phân vào làm ở phòng nào đó thuộc sở xây dựng của tỉnh. Tối nay chính là
cậu ta tới đây công tác, nên mời cơm các bạn học cũ ở thành phố C đó”.
Ra là vậy! Trống ngực Tịch Nhan đập thình thịch, không phân biệt nổi
là cảm xúc gì. Cô cắn môi, nhìn sang Diệp Quân: “Là anh ta bảo cậu gọi
điện cho tớ?”
“Chia tay rồi, thì vẫn là bạn mà”. Diệp Quân rõ ràng hiểu rõ mối quan
hệ của hai người họ, “Hơn nữa hai cậu còn ngồi cùng bàn, hồi đó thân thiết
như thế!”